– Đã có anh nào chịu rước chưa.
– Ha ha… Anh thì nhiều nhưng chị thích phi công hơn. Thôi xong rồi đây, cậu lấy cho chị mấy cái bát ra với.
Trên bàn là bữa cơm thịnh soạn nhất trong vòng một tuần qua của tôi. Không phải lần đầu ăn cơm với tôi nên quỳnh biết tính tôi thích ăn món gì. Chị nấu một nồi canh khoai tây với cà chua và sườn non, một đĩa lớn thịt bò áp chảo kèm theo món trứng thịt mà tôi vẫn thường hay ăn. Quỳnh như một người vợ đảm đang đang chăm sóc gia đình vậy, chẳng biết vì sao ngày trước chị lại bị người yêu bỏ được nhỉ. Xinh đẹp, giỏi giang, nấu ăn ngon, còn điểm gì để chê sao.
– Ăn nhiều vào. Hút ít thuốc thôi.
– Ừ em biết rồi.
– Trước khi đi con bé đã gửi gắm cậu cho chị rồi đấy.
Tôi hơi ngạc nhiên vì lời chị nói, chẳng có nhẽ Linh tin tưởng chị đến vậy sao, thậm chí biết trước kia tôi và chị từng có lần ngủ với nhau. Với cả tôi và em, chị Quỳnh như một người bạn thân thiết vậy, sau đợt chị đi Pháp trình diễn thời trang về thì mọi chuyện lại bình thường. Tuy có chút giữ khoảng cách hơn chút nhưng chưa từng một ai nhắc lại chuyện cũ nữa. Tôi cười nhẹ rồi nhìn chị trả lời.
– Thế cơ à? Con nhỏ không sợ mất người yêu à mà gửi em cho chị.
– Khỏi lo. Chị hỏi y như cậu ấy, biết con bé trả lời sao không.
Đặt đôi đũa xuống bàn, tôi nhướng mày nhìn chị tò mò. Lần này thì đến lượt Quỳnh cười, ánh mắt của chị ánh lên vẻ trêu chọc.
– Con bé bảo thà là mất cho chị còn hơn cho đứa khác.
– Ây dà, sườn chị làm ngon thật.
Thấy câu chuyện đã đi theo một chiều hướng xấu hổ, tôi vội lảng sang một chủ đề mới. Dường như chị biết tôi không muốn nói về việc này nên cũng không cố nói nữa. Bữa cơm dần dần chìm vào im lặng suốt khoảng thời gian còn lại. Cổ họng khô khốc vì chị nấu nhiều món hơi mặn, tôi quen ăn nhạt rồi nên cũng thấy hơi khó chịu. Với tay lấy chai vang trên tủ, tôi rót cho mình một ly rồi nhìn chị như hỏi ý kiến. Thấy cái gật đầu nhẹ nhàng của Quỳnh tôi mới dám rót ra cái ly thứ hai.
– Nào, chúc sức khỏe chị.
– Ừ. Hết chứ.
Tôi nốc hết chỗ rượu trong ly để thay cho câu trả lời, cái thứ rượu vang này khá nhẹ nên dù có chơi cả chai cũng chưa chắc đã say. Bữa cơm kết thúc khi cái dạ dày của tôi đã không thể nhồi thêm được nữa, mặc cho tâm trạng khá tệ nhưng có lẽ do mấy ngày tự bỏ đói khiến bản năng sinh tồn thúc ép tôi sống sót. Vẻ hài lòng trên gương mặt chị hiện ra khi thấy thức ăn trên bàn đã bị tôi dọn sạch. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không ì ạch cố với ngón tay lấy chai rượu trên bàn, ‘rầm’ một tiếng, chai vang ngã ra trên bàn. Rượu vang đỏ văng tung tóe lên áo sơ mi của chị.
– Xin lỗi xin lỗi. Em không cố ý.
– Ướt hết cả áo cả quần chị rồi. Cậu định cho chị tắm rượu à.
Lấy ít khăn giấy cố chùi đi từng vết rượu vang trên áo, chị lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm. Vội vàng cười cầu hòa, tôi rút ít khăn giấy nữa đưa cho chị kèm theo vẻ mặt hối lỗi.
– Thôi thôi. Chị lên phòng tắm mà rửa đi. Để em dọn cho.
Quỳnh ngúng nguẩy cặp mông tròn đi lên cầu thang, đúng người mẫu có khác, đi bình thường thôi mà hông còn phải lắc hết bên này đến bên kia. Nhà tôi ở một mình nên cũng chỉ có một phòng tắm duy nhất trong phòng ngủ rộng, tính tôi thích tắm xong rồi thoải mái đi ra lựa quần áo nên mới làm thế. Gọi với theo chị trong khi tay đang dọn đống chén bát.
– Có mấy bộ quần áo của Linh trong tủ đấy. Chị xem bộ nào vừa thì mặc nhé.
– Biết rồiiiiiii.
Giọng chị kéo dài ra như hờn dỗi. Đôi lúc tôi thấy sau cái vẻ thành thục và tinh tế của chị đó là một chút trẻ con. Mất thêm 15 mới dọn xong đống chén bát nồi niêu, tôi ngồi đợi ở phòng khách mà mãi chẳng thấy bóng dáng chị đi xuống. Không lẽ Quỳnh cũng có sở thích tắm lâu giống tôi à. Giờ mà lên phòng thì thật ra cũng hơi ngại, tôi đắn đo suy nghĩ mãi nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định đi lên. Dù sao thì cũng là nhà mình mà.
Chị đang lúi húi dọn sạch đống tàn thuốc lá trên đầu giường ngủ của tôi. Cặp mông căng tròn được chiếc quần lót ren nhỏ bao bọc lấp ló hiện ra sau tà áo sơ mi dài của tôi. Trời đất quỷ thần ơi, tôi quên mất vụ chị thích mặc áo sơ mi nam. Chẳng biết do cặp mông trắng phau đầy đặn kia hay tại tôi ngại mà hai chân cứng đờ ra, tần ngần mãi ở cửa mà không dám lên tiếng.
– Lâu thế. Cậu không định ngủ trưa à.
– À… Ừ… ơ em có.
– Thế cậu còn đứng đó làm gì.
Quỳnh che miệng cười khi thấy cái vẻ bối rối của tôi, chị xoay người ra nằm thẳng trên giường, một tay chống cằm nhìn tôi. Đúng thật là tôi có ý định đi ngủ trưa, nhưng nhà này thì chỉ có một cái giường này trong một căn phòng duy nhất này, và chị đang nằm dài trên đó. Đôi chân dài miên man thẳng tắp của chị gác lên nhau, thấp thoáng hiện lên màu đen của cái quần lót nổi bật trên màu trắng của làn da và cái áo sơ mi.
– À ừ. Em nghĩ là mình sẽ ngủ ở phòng khách.
– Không ngờ partner bé nhỏ cũng có lúc ngại cơ đấy. Chị không sợ thì cậu sợ gì.
Trái ngược hẳn với hoàn cảnh khi nãy, giờ chị đã lấy lại được thế chủ động và bộc lộ sức quyến rũ kinh người của mình. Tôi như một cái máy bước từng bước đến gần, nằm xuống khoảng trống bên cạnh. Phải cố hết sức mới dứt mắt ra khỏi đôi chân cực phẩm bên cạnh, tôi xoay lưng lại phía chị nhắm mắt tìm kiếm giấc ngủ. Một vòng tay bất ngờ ôm lấy tôi, hương thơm và giọng nói như thuốc độc của chị vang lên từ phía sau.
– Chị ôm cậu ngủ nhé. Ở đây không có gối ôm chị không ngủ được.
Cảm nhận rõ ràng hai bầu vú mềm mại của chị áp lẻn lưng, thỉnh thoảng đầu ti sau lớp áo sơ mi mỏng lại cạ nhẹ lên da thịt tôi. Trời đất ơi, chị không có mặc áo ngực. Dưới sự kích thích của thân hình nóng bỏng phía sau, thằng cu em trong quần của tôi nhanh chóng ngóc đầu dậy hóng hớt. Bàn tay chị nhẹ nhàng vật ngửa tôi ra, bắp chân mịn màng chẳng biết vô tình hay cố ý đè lên cái khối u trong quần. Tôi nằm im thin thít không dám mở mắt ra mặc cho chị muốn làm gì thì làm.
– Thôi nào để yên em ngủ. Tối còn đi có việc.
– Chị có làm gì đâu. Cậu cứ ngủ đi.
Quỳnh nhấc cánh tay tôi lên, dính sát rạt cái thân hình của chị vô nửa bên trái của cơ thể tôi. Những ngón tay thon nhỏ vẽ từng vòng từng vòng một lên phần cơ ngực rắn chắc. Đôi môi xinh đẹp mềm mại chẳng biết từ lúc nào đã áp lên cổ tôi mút nhè nhẹ. Cái lưỡi hơi rám của chị liếm lên cổ tôi như một con mèo cái đang khát tình. Từng chút từng chút một, chị hôn nhẹ nhàng lên trên cái cằm lún phún đầy râu chưa cạo, thân hình nóng bỏng ma sát vào cánh tay tôi mỗi khi chị di chuyển. Thằng nhỏ bên dưới như muốn khóc luôn bên trong quần vì bị cái đầu gối của chị chăm sóc. Mặc cho việc tôi vẫn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, đôi môi mềm đã áp vào môi tôi, chiếc lưỡi của chị như một con rắn nhẹ nhàng cạy mở hàm răng chui hẳn vào khoang miệng.
– Thôi nào Quỳnh. Đừng như vậy.
Tôi đặt tay lên vai chị cố ngăn cản lại sự xâm lấn quyến rũ như muốn giết người. Chẳng thèm quan tâm đến sự chống đỡ yếu ớt của tôi, chị kéo bàn tay trên vai của tôi xuống ấn vào bầu ngực trần trụi sau lớp áo. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng. Chị hoàn toàn chiếm được thế chủ động với sự quyến rũ kinh người của mình. Trong cái lúc lý trí sắp đầu hàng trước bản năng của dục vọng khi đó, không biết tôi đã lấy đâu ra sức lực mà đẩy mạnh cơ thể ấm sực trong lòng ra. Quỳnh giật mình khi thấy phản ứng quyết liệt của tôi, đôi môi hồng hơi hé mở đầy ngạc nhiên.
– Xin lỗi. Em không có tâm trạng và cũng không muốn.