Ngọc hỏi:
– Anh nói ông ta ở cùng building, cùng tầng 6, sao không gặp lần nào?
– Đời sống của người Mỹ tôn trọng tự do cá nhân, đi làm về phòng ai nấy ở, ít khi gặp nhau. Có gặp ở cầu thang cũng chỉ chào một câu. Tầng 6, mình ở phòng đầu 602. Ông ấy ở phòng cuối 609, gần cầu thang đằng sau, chỗ gần thùng bỏ rác ở trước cầu thang. Anh đến building này là do ông ta giới thiệu. Giá vừa phải, sạch sẽ lại ở gần hồ.
– Ông ta ở một mình như anh?
Ông gật đầu:
– Chỉ một mình. Tuổi khoảng trên 40, ly dị vợ, có một người con gái đã lấy chồng. Hôm qua ông ấy mời, anh nói là có girlfriend, nên ông ấy mời cả hai. Em đi cho biết người bạn da đen của anh. Ông đặt tay phải vào chỗ rãnh giữa hai vú Ngọc, nói: Ngực và mông em là hai nguồn gợi dục, nhìn là phải nghĩ lắm chuyện. Để cho ông ấy ngạc nhiên là sao một tên công nhân già lại có người tình đẹp và quyến rũ như thế.
Ngọc cười:
– Anh đem em đi để khoe với một ông da đen à. Cho em coi phim sex da đen rồi lại đem giới thiệu với da đen. Nhiều người Mỹ trắng có mặc cảm tự ti về chuyện sex thượng đẳng của da đen, nên mấy hãng phim sex đã khai thác chuyện này, không dừng lại ở Mỹ mà đem mấy ông tài tử sex da đen đi suốt mấy nước Đông Nam Á… Ngọc ngừng lại khi xe đi vào sân đậu xe của nhà hàng.
Vừa bước vào cửa nhà hàng, ông Nhân đã thấy Paul đứng dậy bước ra.
Ông Nhân bắt tay Paul, giới thiệu:
– Đây là Ngọc, người tình 20 năm của tôi mới gặp lại ở Mỹ. Rồi quay sang Ngọc:
– Đây là ông Paul, là bạn mà cũng là boss của anh.
Ông Paul bắt tay Ngọc và mời hai người ngồi.
Ngọc cầm bảng Menu, đọc tên những món ăn. Vì không biết món ăn Ý nên Ngọc chọn một món có chữ eggplant với beef. Ông Nhân cũng không quen đồ ăn Ý nên chọn món eggplant theo Ngọc.
Sau khi order đồ ăn và một chai rượu vang, ông Paul nói:
– Tôi không ngờ Nhân có một người tình gorgeous như bà, mà lại là người tình đã xa cách 20 năm. Người Á Đông có sự chung thủy nên tình mới kéo dài như thế. Người Mỹ thì chắc không. Hai, ba năm đời ngươi đã thay đổi. Với thời gian 20 năm thì mỗi người đều đã có đời sống gia đình riêng của mình, còn nhớ gì chuyện tình của 20 năm trước.
Ngọc nói:
– Cảm ơn ông về những lời ca ngợi của ông. Người Á Đông có sự chung thủy, nhưng cũng tùy người, tùy hoàn cảnh. Ông nói đúng là một cuộc tình đã xa cách 20 năm thì chẳng còn gì. Nhưng hoàn cảnh của chúng tôi đặc biệt. Đặc biệt khi gặp nhau và đặc biệt khi phải xa nhau, nên nhớ mãi. Và chuyện gặp lại nhau cũng là một sự tình cờ kỳ lạ trên đất Mỹ mênh mông.
Ông Nhân tiếp:
– Chúng tôi gặp nhau trong chiến tranh và xa nhau khi chiến tranh kết thúc. Việt Nam sau chiến tranh là một thảm kịch chia lìa tan tác. Tôi đi tù 10 năm. Bà ấy là boatpeople. Thế mà gặp được nhau trên đất Mỹ.
Trong bữa ăn, sau ly rượu, Paul nói:
– Tôi và Nhân là người cô độc. Bao lâu nay tôi thường nói với Nhân là nếu có thể tìm giới thiệu cho tôi một bà Việt Nam. Tôi muốn lấy phụ nữ Việt Nam, vì biết một số bạn Mỹ da đen sống rất hạnh phúc bên người vợ Việt. Mỗi lần nói thế, Nhân đều cười và bảo là ở bên này rất khó. Nếu muốn phải qua Việt Nam vài lần. Chuyện du lịch Việt Nam tôi biết, nhưng khó đi, vì tôi không có nhiều tiền và thời gian. Ông ngưng lại một lúc, rồi nhìn Ngọc nói tiếp: Gặp được bà, tôi muốn nói lại điều này và hy vọng bà có thể giúp tôi vì Cali có nhiều người Việt.
Ngọc nghĩ một lúc rồi đáp:
– Tôi không dám hứa, nhưng sẽ để ý việc ông nhờ. Tôi quen biết một số bà không chồng ngang tuổi ông. Nếu có ai muốn tôi sẽ giới thiệu qua Nhân. Tôi nghĩ bà Việt Nam nào gặp được ông thì người đó có số may mắn.
Ông Paul cười tươi, giơ tay bắt tay Ngọc:
– Cảm ơn bà rất nhiều. Lần này tôi hy vọng sang năm sinh nhật tôi sẽ có đôi.
Nhân không ngờ Ngọc thông thạo tiếng Anh đến thế. Trong bữa ăn Ngọc trả lời những câu hỏi của Paul về việc sinh sống lập nghiệp ở Cali với thứ tiếng Anh lưu loát chớ không phải thứ tiếng anh dịch từng chữ và chậm của ông.
Trong suốt bữa ăn, Ngọc và Paul nói chuyện còn ông chỉ lắng nghe, nhiều lúc không hiểu họ nói gì. Hai người khen lẫn nhau, Paul cười thân thiện, Ngọc cười với ánh mắt rất lẳng. Chỉ một bữa ăn mà hai người như thân nhau đã từ lâu. Ông Nhân nghĩ có lẽ Ngọc làm ăn tiếp xúc nhiều nên tự nhiên, còn Paul quen lịch sự và rất khéo làm thân với phái nữ và cảm thấy vui và hãnh diện khi thấy người tình trẻ đẹp của mình lịch lãm trong giao tiếp ngoài đời.
Sau bữa ăn, trên đường về Ngọc nói:
– Paul là Mỹ đen, nhưng không quá đen, có thể gọi là handsome man chớ không đen kịt bóng loáng như phần lớn người da đen có khuôn mặt dữ. Hy vọng em có thể giới thiệu cho ông ta một cô ở Việt Nam tên Nhung, thân thể như em mới hơn 30 tuổi, cần sang Mỹ. Họ thư từ, chuyện trò, nếu hợp nhau thì Nhung có thể đi du lịch qua đây rồi kết hôn và ở lại Mỹ luôn.
– Sợ da đen, Nhung không chịu.
– Em sẽ nói với Nhung, còn tùy cô ấy. Bây giờ cần đi Mỹ thì đen, trắng hay Mễ gì cũng được. Tìm được một người đen như Paul cũng không phải dễ. Nhung lấy được Paul thì cũng là cái may cho cô ấy. Chỉ sau một bữa ăn mà em có thiện cảm với ông ta. Ở Cali hơn 10 năm, do đời sống và việc làm ăn em đã tiếp xúc bao nhiêu Mỹ đen, Mễ, nhưng không hề có cảm tình với họ.
Ông Nhân cười:
– Sang năm anh hy vọng gặp cô Nhung ở apartment 609.
Ngọc nói:
– Để trả lại bữa ăn hôm nay, thứ sáu này anh có thể mời ông Paul ăn ở nhà mình. Mình đãi chả dò. Sáng Chủ Nhật em về Cali.
– Được đấy, không thì anh cũng phải mời ông ấy đi ăn Dim sum ở Furama.
Ngọc mở khóa, xách hành lý vào phòng. Nàng lấy trong túi xách mấy thứ quà mua cho Nhân để lên bàn, ngồi nghỉ chừng nửa tiếng rồi đi tắm, nấu ăn. Thỉnh thoảng cười một mình, Ngọc muốn cho Nhân một bất ngờ nên nên qua Chicago mà không báo cho ông biết. Nhưng đến 6 rồi 7 giờ thì Ngọc nóng ruột. Nhân đi làm thì thường về lúc 5 giờ. Vậy Nhân đi đâu mà giờ này chưa về? Ngọc ngồi bồn chồn, thỉnh thoảng nghe tiếng chân bước qua cửa. Nhìn đồng hồ, 8 giờ, Ngọc đứng dậy mặc quần áo đi sang phòng 609 gõ cửa.
Paul mở cửa, mừng rỡ:
– Thật là bất ngờ, bà mới qua đây?
Ngọc đáp:
– Chào ông Paul. Tôi mới qua buổi trưa. Cũng muốn cho Nhân sự bất ngờ nên không báo trước. Giờ này Nhân chưa về, ông biết Nhân đi đâu không?
– À, nhân dịp nghỉ long weekend, hôm nay Nhân nghỉ đi Cincinnati, bang Ohio, Chủ Nhật mới về. Tôi chỉ biết có thế khi Nhân lấy ngày nghỉ.
– Cảm ơn ông cho biết tin. Xin lỗi đã làm phiền ông. Good night Paul. Ngọc chào rồi quay bước và nghe tiếng Paul:
– Good night Ngọc.
Paul đứng nhìn theo thân thể óng ả với eo thon và mông lớn theo chiều dài của Ngọc, thầm nghĩ, tên Nhân già, nghèo mà có một người tình đẹp, khêu gợi như thế, ngày mai sẽ qua mời Ngọc đi ăn sáng, rồi hỏi chuyện mai mối.
Ngọc thay quần áo, mặc cái váy ngủ màu xanh. Mở ngăn kéo lấy ra mấy tấm ảnh khỏa thân của mình mà Nhân chụp trong phòng này trong lần đầu Ngọc qua đây, với những thế đứng, thế nằm làm nổi bật vú, lồn, mông và hai đùi trong, thầm nghĩ Nhân ngày nào cũng coi mấy tấm ảnh này thì chịu sao nổi. Lần vừa rồi về Cali đã 3 tháng mà mấy lần gọi điện thoại chỉ thăm hỏi việc làm ăn và sức khỏe mà cũng không hỏi Ngọc khi nào sang nữa.
Ngọc biết ông buồn và mặc cảm vô dụng, thứ mặc cảm của đàn ông không thể đưa cơn nứng của đàn bà tới organism. Trong giao tiếp làm ăn, nhất là ở môi trường làm nail, Ngọc nghe không biết bao nhiêu chuyện của người Việt, người nào hai vợ, người nào hai chồng… Bao nhiêu bà Việt Nam cho Mễ, cho Mỹ đen cũng là do sự bất lực của mấy ông chồng già.