Hồi đó là cuối kỳ 1 năm 3, không nhớ tìm kiếm cái khỉ gì trên google mà trong kết quả tìm kiếm hiện ra ảnh em. Lập tức bị hút hồn bởi sắc đẹp, ánh mắt, mái tóc dài đen thẳng tự nhiên, làn da trắng hồng, sự duyên dáng và nụ cười em – có thể đi quảng cáo kem đánh răng ngay và luôn. Vào trang cá nhân của em thì chết chìm trong những bức ảnh em đăng, mình tải về máy không sót 1 cái nào.
Từ trang cá nhân của em thì chỉ biết ngày tháng năm sinh – hơn mình 1 tuổi, năm 4 một trường thuộc ĐHQG HN – và gmail. Thế là viết 1 bức thư điện tử cho em với hy vọng mong manh em sẽ để ý đến. Và thật bất ngờ ngay tối hôm đó nhận được thư hồi âm của em. Khởi đầu thuận lợi rồi. Giới thiệu mình hơn em 1 tuổi (điều duy nhất mình nói dối em), độc thân và đang đi làm – cái này là thật vì từ hè năm đó mình đã đi làm bán thời gian ở 1 công ty phần mềm, đến lúc đó lương của mình đã dư cho mình và ngừng nhận tiền của thầy u.
Sau một vài thư mình biết được chính xác quê em ở huyện nào (trước đó biết được cùng tỉnh rồi) thì phải thốt lên thành tiếng: “Định mệnh, sao cái huyện khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi đấy mà lắm người đẹp thế???”. Vì đó là quê của bà thím xinh đẹp quyến rũ của mình, em gái mưa xinh xắn đáng yêu, hoa khôi khóa mình hồi cấp 3 mà mình không làm gì cũng tự đổ, một bà chị cực xinh và ngon lành khóa trước (cấp 3). Nhưng tất cả những người đó đều thua em.
Vậy là mình và em trở thành bạn, trao đổi trò chuyện với nhau những cảm xúc và các câu chuyện trong cuộc sống rất tự nhiên. Hỏi Yahoo và sđt của em thì em không chịu cho, nói là nói chuyện qua thư điện tử thế này cũng hay, em thích. OK! Anh chiều luôn. Dù mình và em nói chuyện đã rất hợp nhau rồi nhưng mình vẫn nhờ chị mình (rất giỏi văn và viết thư cũng rất hay, giành được nhiều giải nhất cuộc thi viết thư trên 1 tờ báo lớn) tư vấn một vài cách viết trong thư để gây ấn tượng.
Và có lẽ là có tác dụng thật. Có lần bận quá hơn 1 tuần liền không trả lời thư em, em hỏi mình có bị sao không hay chán rồi không muốn nói chuyện với em nữa, kèm theo là một bức ảnh chụp qua webcam laptop em đang buồn thiu. Vội vàng soạn thư hồi âm xin lỗi. Suốt mấy tháng thư từ với nhau đó, mình càng hiểu em hơn thì em lại càng đẹp hơn với mình.
Tháng 9 năm sau thì phải, em cho mình Yahoo và Skype để liên lạc dễ dàng hơn. Nhưng nhất quyết không cho sđt và từ chối đi cà phê với mình. Mình cũng không ép, tôn trọng quyết định của em. Có Yahoo, thi thoảng chat video nhưng đôi khi mình vẫn gửi thư điện tử cho em, em cũng hồi âm rất nhanh. Mọi việc cứ thế trôi đi, tưởng như đây chỉ là tình yêu đơn phương qua mạng của mình, sẽ chẳng được gặp em chứ đừng nói đến chiếm được em thì ngày đó đến.
Đúng vậy, trên chuyến xe định mệnh ấy. Đó là một buổi sáng giữa tuần nắng đẹp hè 2012, mình về quê ăn cưới bạn, chiều đi luôn. Lên xe, đang tia có em/chị/cô nào ngon không để ngồi cạnh thì đứng hình: Em xinh đẹp ngồi đó, một mình cạnh cửa sổ, đang chăm chú vào điện thoại. Lập tức đến ngồi cạnh em, một lúc sau em mới để ý thấy mình và cực kỳ ngạc nhiên, không thốt nên lời, mình cười quay sang em: “Giờ thì em hết trốn khỏi anh rồi nhé!”. Em thẹn thùng cười thật đẹp.
Lại thêm một sự trùng hợp bất ngờ: Em cũng về quên dự đám cưới bạn, chiều đi luôn. Mình và em nói chuyện suốt nửa quãng đường. Mình lấy điện thoại của mình đưa em. Em cười nhận lấy nhập số điện thoại của em, nháy máy rồi tự lưu số em vào danh bạ: Nguyệt Ảnh. Mình cau mày nhìn em thắc mắc không hiểu sao em lại lưu với tên đó, em ra vẻ mặt giận và cấu mình đau điếng.
Lúc sau mới nhớ ra, hồi ấy khen em bằng một câu thơ: Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Giải nghĩa cho em thì em thích ra mặt, thư hồi âm kèm một bức ảnh em cười, một bức em thè lưỡi kiểu trêu chọc. Em lại bẹo mình 1 cái nữa. Nhẹ nắm lấy tay em, để trên đùi mình. Em cũng siết nhẹ tay mình, ngả vào vai mình, mình ngửi và hôn nhẹ lên tóc em: “Thơm quá!” Em siết chặt tay mình, tay kia bẹo mình một cái. Từ đó đến lúc mình xuống cả 2 không nói gì nữa, nắm và mân mê tay nhau thôi.
Xuống xe một lúc thì nhận được tin nhắn của em: “Chúng mình đã chính thức là một đôi rồi đấy, ngoại lệ duy nhất của em! Hihiiii <3” Mình sướng run, trả lời = biểu tượng trái 2 trái tim và nụ hôn.
Đến chiều tối em lên xe trước (từ bến, 18h20 đi) gần đến thì nhắn cho mình. Em cũng thật biết chọn giờ và xe, cái xe xịn nhất: Êm, lưng thế cao, ngả ra được. Giữa tuần và đó cũng là chuyến xe muộn, nên có 3 – 4 mống khách ngồi phía trên, em (cố tình) ngồi hàng ghế gần cuối. Ngồi cạnh em, đưa em cái khăn mặt mình mới mua bảo em cất vào túi.
Em nhìn mình không hiểu, mình chỉ cười bẹo má em một cái. Vòng tay qua lưng ôm em, em ngã vào lòng mình, đầu kề cổ mình. Em vẫn thơm lắm mà không thấy có mùi cỗ bàn, chắc cũng giống mình cỗ xong về nhà tắm. Lát sau thu tiền xe. Có lẽ thấy mình đang ôm em âu yếm như thế, lại ngồi ghế đằng cuối xe nên hắn nhìn mình cười, mình cũng nháy mắt cười lại. Trước khi đi lên còn cố nhìn ngực và đùi em lần nữa. Một tay ôm em một nắm tay em, đặt trên đùi em, tay mình chạm da đùi em.
Đi được tầm 15 phút thì xe rẽ vào đổ xăng, lái xe, phụ xe xuống đi vệ sinh thì phải. Mình dựng em dậy đè ra hôn luôn. Có lẽ em cũng mong chờ nụ hôn này lắm nên hôn lại mình nhiệt tình. Tuy nhiên mình vẫn kiềm chế không gây ra tiếng động nào lớn gây chú ý. Miệng hôn tay làm. Vuốt ve má em, xuống cổ rồi xuống ngực, úp cả bàn tay mình lên vú em – em không phản đối. Rồi trượt xuống đùi em, vén váy trượt lên sờ bím em. Lúc sau nghe thấy tiếng lái xe lại gần đầu xe thì ngừng hôn, ôm em, nắm tay em như trước đó.
Mình liều hôn và sờ như thế bởi lúc đó tối cmnr, mấy khách chắc ngủ, rèm xe cũng kéo ra. Không biết thanh niên phụ xe và lái xe biết mong muốn của mình hay sao mà cả quãng đường sau đó không bật đèn trong xe, chỉ lúc vào trong nội thành mới bật đèn.
Lát sau mình hôn lên tóc em một cái, rời tay em, bắt đầu vuốt ve hai đùi trong em. Bị mình kích thích nên em bắt đầu sướng và cựa mình liên tục. Rồi chạm vào bím em, dùng đầu ngón tay miết bướm em qua quần lót mà em suýt rên lên, cảm thấy ẩm ẩm: Quần lót em bắt đầu ướt. Mình nói nhỏ với em: “Em cởi quần lót ra đi, gần đến nơi thì mặc lại”. Em lựa thế cởi quần lót và ngồi mông chạm ghế, vén váy lên. Mình cầm quần lót em đưa lên mũi ngửi: “Thơm thế!”. Em mắng yêu mình: “Biến thái…” Mình cho ghế em ngửa ra hết cỡ tạo tứ thế thuận lợi.
Bắt đầu từ đùi trong gần bẹn, mình vuốt ve rồi từ từ lên mu lồn em đang nhô cao vì nứng. Cứ thế mình vuốt đùi trong, bím, đùi trong… Vậy thôi cũng làm bím em chảy nước ướt nhẹp, mấy phút sau thì em bắt đầu “co giật” nhẹ. Chắc em nứng quá rồi nên nắm lấy tay mình, bẹo một cái rồi đặt ngón tay mình vào khe lồn em. Vuốt khe lồn em vài cái thì tuyệt kỹ Nhất Kiếm Thành Danh thi triển vào hột le.
Em bắt đầu co giật nhiều hơn, một tay bám vào áo, quần mình, một tay bịt miệng cố không rên thành tiếng. Mấy phút sau thì em lên đỉnh, sướng quá, níu tay mình lại không cho day hột le nữa. Cưng cứ bình tĩnh, kịch hay còn phía trước. Chờ 1 lát cho em dịu dịu đi, mình đút 2 ngón tay vào móc. Tư thế đó tuy không thuận lợi lắm để thi triển hết tinh hoa của chiêu thức nhưng do đã luyện tập trước đó với bà chị ở nhà nên cũng không bỡ ngỡ. Thò vào nhẹ nhẹ kích thích lồn em vài cái rồi mình móc nhanh hơn.
Em bắt đầu lên đỉnh, thở nhanh, tầm hơn 10s sau em giãy nảy lên, miệng cố mím lại để không rên lên thành tiếng. Mình phải ngừng lại để giữ em yên. Không biết lúc ấy có ai biết không. Khi em dịu xuống mình móc tiếp. Khoảng gần 1 phút sau sau em lên đỉnh lần 3, hơi thở gấp gáp hơn, dâm thủy bắn ra nhiều hơn, cố nén không rên lên, ngực ưỡn lên, bụng lên xuống liên tục đúng như mình dự đoán nên cũng giữ em xuống ghế chặt hơn, tiện tay bóp vếu em luôn.