Ngày đầu đến trường của Mỹ Dung, năm lớp 10. Hôm ấy, cô bé đến trường xem điểm thi và cũng để xem thời khóa biểu cho năm học mới.
Trời nắng chang chang, từng tia nắng chói lên làn da mịn màng thấp thoáng dưới làn áo ngắn mỏng manh của cô bé. Đứng một lúc mà đầu óc em váng vất, nhìn điểm hàng nọ cứ lộn sang hàng kia. Chiếc áo phông ướt đẫm cứ dính chặt vào thân hình cô bé để lộ ra cái cơ thể tươi tắn của lứa tuổi dậy thì. Bỗng lúc ấy, một cậu con trai khẽ đứng lùi ra… rồi đưa quyển vở lên che nắng cho cô bé.
Thực ra một lúc sau Mỹ Dung mới biết. Khi ấy cô bé chỉ bỗng cảm thấy có người từ từ áp vào người em, một vật cưng cứng len vào giữa cặp mông tròn mềm mại của em, một hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào gáy làm em nóng bừng lên như đang sốt. Rồi một bàn tay khẽ chạm vào eo cô bé, một cảm giác khác thường chợt dâng lên khi làn da em tiếp xúc với một bàn tay lạ lẫm.
Cái bàn tay cứ ở đấy mãi một lúc rồi nhẹ nhàng luồn dần vào trong lần áo của Mỹ Dung… rồi cứ thế từ từ lần xuống cạp quần cô bé. Mỹ Dung có thể cảm thấy rõ cái bàn tay ấy đang chầm chậm vuốt ve, đưa nhẹ dần xuống háng em… Một cái gì đấy bỗng bùng lên chạy rần rật qua cơ thể cô bé khi bàn tay kia chạm vào chỗ kín của em… Toàn thân Mỹ Dung như cứng đờ ra, một ngón tay đã len được vào giữa cặp đùi cọ vào bẹn của em.
Mọi sức nóng trong cơ thể bỗng chốc dồn xuống háng cô bé. Như có một làn hơi ấm tuôn ra, dường như cơ thể em ẩm ướt hơn lúc nào hết. Mỹ Dung chỉ muốn kẹp chặt cặp đùi lại để giữ ngón tay kia thôi cọ xát bướm em. Cái vật cưng cứng đằng sau cũng dúi chặt vào mông em hơn. Đôi má Mỹ Dung đỏ hồng lên vì một cảm giác mới mẻ xen lẫn sợ hãi đang dâng lên…
Khẽ quay đầu lại, bàn tay lạ lẫm kia bỗng rụt mất, một khuôn mặt cậu con trai đang đỏ dừ lên, áo người ấy ướt đẫm mồ hôi. Tay đang giơ cao quyển vở và khẽ lí nhí hỏi: “Bạn chép được chưa, điểm của bạn chắc cao lắm?” Cô bé ngượng quá, chưa bao giờ em nói chuyện sát với một người con trai như thế này. Một thoáng quyết định rất nhanh, cô bé vội nói:
– Bạn thi lớp nào? Tên gì? Để tớ ghi điểm và thời khóa biểu hộ cho. Nhanh thôi!
Cậu con trai chần chừ một tẹo rồi đọc tên:
– Vũ Dũng…
Mỹ Dung lại quay lên chăm chú chép tiếp, cậu bạn mới hình như không chạm vào em nữa?!
Không hiểu sao Mỹ Dung lại muốn lùi lại một cách vô thức, cơ thể em khẽ chạm vào người cậu bạn mới… cái vật cưng cứng kia bỗng chốc căng phồng trên mông cô bé. Sự tò mò thôi thúc làm cô bé cứ dúi sát cặp mông mình vào chỗ đấy hơn, em khẽ đưa qua, đưa lại để cảm nhận nó rõ hơn. Dường như cậu con trai không chịu được nữa, rồi cái bàn tay kia đã dạn dĩ hơn. Mỹ Dung có thể cảm thấy cái fecmortuya quần bị nhẹ nhàng kéo xuống, cơ thể em như mê đi, bàn tay kia đang luồn vào cạp quần lót, áp sát vào làn da mịn màng nóng hổi của cô bé… đưa xuống. Chợt bừng tỉnh, Mỹ Dung rùng mình một cái thật mạnh, bàn tay kia cũng hoảng hốt thối lui…
– Xong rồi đấy! – Mỹ Dung nói nhanh, cổ họng cô bé khô cong…
Cái cảm giác mới đến thật nhanh mà đi cũng thật chóng với cô bé mới lớn.
Khai giảng.
Dũng đỗ, chuyện thật bình thường. Cả với cậu và bố mẹ cậu, như thể đó là chuyện đương nhiên. Bố Dũng là nhà báo đi công tác luôn, còn mẹ thì buôn bán, vào Nam ra Bắc như cơm bữa. Hình như Dũng ở nhà một mình thường xuyên, bố mẹ Dũng cũng không quan tâm quá mức đến chuyện học hành của cậu. Có lẽ bởi không phải chịu sức ép mà Dũng lại học được.
Ngày tựu trường, bọn trai mới lớn lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều áo dài như thế. Những tà áo dài trắng muốt, mỏng tang ôm gọn lấy thân hình mới lớn của các cô bé vốn quen mắt với bộ đồng phục xấu xí thường ngày, làm lũ con trai không khỏi xốn xang. Những gờ mông tròn trịa, những khuôn ngực căng tròn nổi rõ trên làn áo trắng. Tấm áo mỏng manh đâu dấu nổi những làn da mịn màng được khéo léo che đậy bằng những bộ đồ lót thêu ren nhỏ nhắn càng tăng thêm trí tưởng tượng cho tụi con trai mới lớn. Những cô bé lớp 10 mới vào không khỏi ngượng ngùng trong lần đầu mặc bộ áo dài trắng, thẹn thùng đỏ bừng mặt để cố che đi bờ eo thon thả mịn màng bị lộ ra dưới làn áo xẻ cao. Dường như cô bé nào trông cũng dịu dàng, đáng yêu hơn.
Một bóng áo trắng phía lớp chuyên Anh vẫy vẫy về phía Dũng, là Mỹ Dung, cô bé Dũng quen hôm đi xem điểm, bọn con trai nhìn cậu đầy ghen tị. Cô bé trong bộ áo dài trắng tinh bó sát lấy thân hình đương chớm nở cho một cơ thể hoàn hảo trông thật quyến rũ.
– Bọn mình học cùng tầng đấy. – Mỹ Dung cười lên rạng rỡ khi Dũng đến gần.
– Thì bọn mình cùng khối mà. – Cậu nói xong rồi chợt thấy hối hận.
Cô bé hơi xị mặt xuống:
– Thì vẫn biết thế… – Rồi khẽ ửng hồng đôi má nói nhanh – Nhưng mà tớ vẫn vui lắm.
Lạ thật, cô bé vốn thường ít nói trước mặt bọn con trai mà sao trước mặt cậu bạn mới lại muốn được nói chuyện thế không biết:
– Lớp Dũng 10A1 là đầu cầu thang đấy, lớp Mỹ Dung mãi gần cuối dãy cách những 4 lớp cơ, 10A5 mà…
Sinh nhật.
Sinh nhật Dũng, lớp mới Dũng chỉ tổ chức trên lớp. Cậu để dành buổi tối cho bọn bạn thân lớp cũ.
Mấy thằng con trai rú lên khi bọn cái Hà, Vân, Hương bước vào. Thật đúng là không nhận ra được nữa, trông 3 đứa ra dáng thiếu nữ hẳn lên, lại còn mặc váy nữa chứ. Trong lúc bọn con trai gào rú trong “hoảng hốt” vì ngạc nhiên khi bọn con gái thẹn thùng bước vào thì một chiếc Piaggio dừng lại trước cửa nhà. Mỹ Dung bước xuống mang theo một bó hoa tươi tắn như cô bé vậy.
– Chúc mừng sinh nhật Dũng!
Quá ngạc nhiên Dũng không thể tin được:
– Ahhh… Mỹ Dung biết sinh nhật Dũng vậy!!!
– Thì ai đọc cho Mỹ Dung vanh vách họ tên ngày sinh quê quán y… Vừa nói cô bé vừa ngó lơ tủm tỉm cười trông thật đáng yêu.
– Mỹ Dung nhớ thế, bất ngờ quá.
Mặt cậu đỏ bừng, thật xấu hổ quá, ngày sinh nhật Mỹ Dung thì cậu không biết làm sao bây giờ… Cô bé lại khúc khích nói tiếp:
– Vả lại ai mới tổ chức linh đình trên lớp sáng nay nữa chứ hi hi…
– Xấu hổ quá, quên mất Mỹ Dung vào nhà đi, toàn bạn thân Dũng thôi.
– Ừ thôi, Mỹ Dung cũng phải đi có việc, Dũng cứ vào nhà với bạn đi, Mỹ Dung phải đi luôn đây. Sinh nhật vui vẻ nhé!
…
Dũng đi vào nhà với niềm vui lâng lâng, bọn con trai đè nghiến cậu xuống tra khảo, vật nhau như bọn trẻ con, song không khỏi không đưa mắt nhìn trộm mấy đứa con gái đang ngồi cười như nắc nẻ… Bữa tiệc sinh nhật thật vui, đối với Dũng có lẽ là bữa tiệc sinh nhật vui nhất từ trước tới nay. Và cậu cũng không biết rằng cậu sẽ còn nhớ mãi buổi tối hôm ấy…
Mấy đứa con gái đã thôi vẻ thẹn thùng lúc đầu, đứa nào cũng uống nhiệt tình, mừng lên cấp 3 mà, đôi má đỏ hồng lên lại càng đáng yêu. Hình như cả 3 đều đã uống nhiều, Vân bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt, toàn thân nóng bừng. Cả hội vẫn còn vui vẻ dường như chưa muốn dừng. Chợt Vân nhận thấy ánh mắt An đương len lén nhìn vào đùi cô bé, vì ngồi đất nên cái váy căng lên gần ngang đùi.
Vân còn đang bối rối cố kéo vạt váy xuống thì tự nhiên Hải đã quàng tay qua lưng em chuốc thêm chén nữa. Toàn thân Vân như có lửa đốt nóng bừng, cô bé cảm thấy rõ bàn tay Hải đang dịch dần sát vào mông mình, dường như cái váy của Vân ngày càng căng hơn. Cô bé chưa kịp phản ứng gì thì Sơn đã say, dựa đầu vào vai cô bé, hơi thở nóng hổi phả lên chiếc cổ trắng ngần của em.
Tay Sơn khẽ tì lên cặp đùi trần của Vân. Chiếc váy giờ đã bị kéo lên gần hết để lộ ra tự bao giờ, không rõ có phải Hải kéo lên hay không nữa. Toàn thân em bủn rủn cả ra, Vân chỉ kịp nhìn thấy cái Hà đã say mềm đang nằm gối đầu lên đùi Lâm, một bên quai váy đã tuột ra để lộ cả chiếc áo lót. Còn An thì ngồi dựa ra đằng sau, váy cái Hà hơi cộm lên như có một bàn tay luồn vào… Vân không phản ứng gì được nữa đầu cô bé quay mòng mòng, chiếc fecmortuya sau lưng cô bé đang tuột dần xuống…