Tôi biết thằng Thế khi lên Hà Nội học đại học. Năm đầu tôi chả để ý nó lắm, căn bản nó cũng lầm lì ít nói, còn tôi thì te tởn chơi thể thao với hay chọc ghẹo tụi con gái cùng khóa nên lắm mồm lắm miệng. Tôi chỉ bắt chuyện với nó mấy lần lúc gặp nhau ở căng tin trường, hỏi mày mua cái gì thế, chấm hết, chứ tôi lúc đấy thậm chí còn chả biết tên đầy đủ của nó là gì, chỉ biết tên là Thế. Lần đầu tiên cả lớp nghe tên đầy đủ của nó thì cười ầm ĩ, tên nó có hai chữ “Mai Thế”, nghe đâu mà kì cục. Ngày đó giờ giải lao tôi có xí xớn trêu đùa, tên mày ai đặt mà nghe ngu thế, nó trả lời làm cả đám cùng lớp trùng cơ mặt, hết trêu chọc nó luôn:
– Nhà tao hồi trước nghèo, ăn ngày nào biết ngày đấy, mẹ tao kể hồi sinh tao ra còn chả có tiền mua sữa cho tao nên giờ tao mới còi thế này đây. Bà chép miệng “Thôi mai có ra thế nào thì theo thế đấy” Thế là cái tên tao ra đời.
Tụi sinh viên chúng tôi đợt đấy không biết nó nói thế là nói đùa hay nói thật, nhưng nếu gia cảnh nó đúng như nó kể, thì đúng là chúng tôi phải vái nó bằng sư thầy mất. Toàn những đứa nhà khá giả ăn trắng mặc trơn, mà học hành không ăn được bằng nó. Kì nào nó cũng ẵm học bổng của trường vì thành tích tốt. Lúc hỏi nó là tiền thưởng này định mua sắm gì không, nó bảo luôn:
– Tiền này dùng đóng học phí kì sau chứ sao, tao làm éo gì có tiền mà xài hoang, cũng không có nhu cầu mua sắm.
– Mẹ mày không chu cấp mày được tí nào à?
– Bà ở quê làm ruộng thì được mấy? Hàng tháng tao làm thêm còn gửi chút tiền cho bà chi tiêu.
– Bố mày đâu?
– …
– Ổng làm gì mà mặc kệ mày à? Bố tao đi theo gái, bỏ mẹ con tao mà ông còn chăm lo tao học đại học trên này đây này.
– …
– Hay ông mấ…ấ…rồi, tao xin lỗi, vô duyên quá (tôi lúng túng vì cái thói mau mồm nhưng không suy nghĩ của mình)
– Không, tao không có bố.
– Ơ…(tôi thấy mình thật thô bỉ) tao xin lỗi, không cố ý. Bỏ qua nhé
– Có éo gì mà phải bỏ qua (nó cười trừ) mẹ tao không chồng mà chửa, từ bé tao đã bị đám bên làng trêu chọc rồi, lớn lên thì chúng nó cũng biết ý hơn nên bọn tao vẫn chơi với nhau như thường, có điều gia đình họ cũng không muốn con cái họ thân thiết quá với nhà tao. Tao không sao nhưng bà bô tao thì buồn tủi ghê lắm, làng xóm xa gần không hiểu chuyện vẫn cứ hay nói bóng gió sau lưng bà, tao nghe thấy chỉ muốn vả cho mấy cái. (nói xong mặt nó há ra cười te tởn, lần đầu tiên tôi thấy thằng này cười, trước giờ nó lầm lì có nói chuyện với ai trong lớp bao giờ đâu).
– Cũng có chí khí đấy (tôi bông đùa theo câu chuyện)
– Thôi mày đừng kể với ai nhé
– Có éo gì mà kể, hay ho gì mà khoe. Yên tâm.
Vậy là tôi chơi thân hơn với nó từ đợt đấy. Thằng Thế người nhỏ con gầy gò nhưng học rất giỏi, lúc làm bài tập nhóm hoặc đợt khi cuối kì, nó hay sang nhà tôi trọ cùng 2 3 đứa nữa để cùng nhau làm và ôn thi. Chứ cái chỗ nó đang ở thì ôi thôi, nóng kinh dị, ngồi nghỉ ngơi còn khó chứ đừng nói ngồi học. Chỗ nó ở còn nhỏ hơn cái nhà trọ thằng Tuấn ngày xưa (bạn nào không biết thằng Tuấn và ngày xưa như thế nào thì lục lại truyện “Gửi mẹ cho bạn thân chăm sóc” nhé).
Ngoài việc học hành cùng nhau ra thì hình như là tôi với nó chả có cái quái gì chung nữa. Thằng này chăm học, đầu to mắt cận, chả thể thao giao lưu anh em cùng lớp cùng lớp gì cả, người gầy nhăng nhẳng nhưng đúng là nó học giỏi nổi tiếng cả khóa luôn, cũng có mấy em gái hiền lành ngưỡng mộ hỏi han nó phết. Tôi thì lại to như con trâu mộng do tập gym với chơi đá bóng với thằng Tuấn trâu chó từ hồi còn ở nhà dưới quê cơ mà. Mà tôi hay lẻo mép trêu gái nên mấy em mà thích thằng Thế lại chả ưa tôi lắm.
Tôi học cũng dạng làng nhàng thôi chứ không suất xắc. Chắc trong mắt mấy em đấy tôi là tấm gương xấu đây mà, vì tôi thi thoảng còn phải thi lại mấy môn một kỳ. Xấu gì chứ, chứ lên giường thì anh cân hết, chả qua là anh đây cũng không hứng thú với mấy em gày gò mảnh khảnh đầu lại lắm chữ. Từ ngày tằn tịu với bà Hồng dưới quê (đọc truyện kia để biết bà Hồng là ai nhé), tôi lại thích những thân hình đầy đặn đẫy đà, thẹn thùng bên ngoài nhưng bùng cháy bên trong hơn.
Thú thật tôi còn thấy thích mấy chị mấy cô làm ở phòng đào tạo của trường hơn nhiều. Mỗi lần xuống đăng ký thi lại, các chị các cô bên đó cũng có vẻ thích tôi, hay trêu ghẹo các kiểu. Các chị các cô đúng là phụ nữ có chồng rồi có khác, trêu ghẹo bạo mồm kinh hoàng, lắm lúc làm tôi còn thấy ngại:
– Thằng này học hành kiểu gì chân tay to đùng, đầu óc teo lại hay sao mà một kì thi lại đến 2 môn thế?
– Thì cháu cũng ôn thi, làm bài tập rã cả tay ra mà không hiểu sao vẫn trượt đây các cô ạ.
– Tay lại tập cái gì chứ chắc gì đã làm bài tập (đến đây các cô trong phòng cười sảng khoái còn tôi ngượng quá ấp úng chả nói lại được câu nào)
– Thể thao cũng tốt, nhưng học hành còn ra được trường, chứ làm cậu bé to xác bố mẹ nuôi đến bao giờ (các cô tiếp tục trêu)
Các cô cũng tốt tính nên tôi cũng giữ ý không bông đùa quá trớn. Tôi lên được vài lần đăng ký thi rồi lấy điểm thi thành ra cũng quen dần, cô cháu càng ngày càng xuồng xã. Có lần tôi xuống lấy kết quả cuối buổi sáng thứ 7, phòng còn mỗi cô phó đang trực cuối tuần, hai cô cháu còn ngồi tám chuyện nốt đến 11.30 mới đứng dậy cùng nhau ra về. Lúc tôi đi ra trước cô, gần đến cửa bỗng bị cô vỗ mông mấy cái trêu ghẹo “Thôi hết ca trực rồi, cuối tuần nghỉ ngơi thôi, nhanh lên cô còn khóa cửa đi về”. Tôi đoán cô phó cũng có chút ý tứ với tôi, nhưng tôi thấy ghê răng nếu mọi chuyện vỡ lở, có khi 4 năm đèn sách vất đi hết, nên cô cháu chỉ dừng ở đấy thôi. Chứ nhìn cô phốp pháp mông má nảy nở, gái hai con chắc điêu luyện phải biết. Nghĩ thôi mà lúc đó con cu cũng khẽ cửng lên trong đũng quần. Tôi khẽ lấy cái túi quai chéo kéo ra trước để che đi.
Thằng Thế với tôi hai đứa cũng chơi với nhau hết 5 năm đại học, may mắn tôi trả nợ các môn kịp để đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt nghiệp. Thằng Thế đến năm cuối vẫn rất bôn sê vích cổ hủ, nhất là về chuyện gái gú sex xiếc. Đến năm thứ 4 nó mới chính thức hẹn hò con nhỏ cùng khóa, người cùng quê, nhưng đến khi ra trường hai đứa nó mới chén nhau. Tôi vẫn không thể hiểu sao chúng nó có thể yêu chay cầm tay cầm chân tận 2 năm trời. Chứ tôi nhu cầu lúc nào cũng hừng hực, đạn dược trữ đầy nòng súng, chả cần yêu cũng sẵn sàng khai hỏa nếu thấy ai đấy hợp nhãn, già trẻ không quan trọng. Giờ thì hai vợ chồng nó cưới được mấy năm rồi, con cũng 4 tuổi rồi chứ ít đâu. Cơ mà chuyện tôi muốn kể là về bà bô nó hồi chúng tôi còn đi học cơ.
Hồi sinh viên sau những buổi ôn thi, nó ở lại nhà tôi, hai thằng kể chuyện phiếm trước khi đi ngủ:
– Này, bà bô mày năm nay bao nhiêu?
– Sinh năm 65.
– Ớ thế trẻ hơn bà bô tao mấy tuổi đó, mẹ mày ở một mình, trước giờ mày ở nhà có chú bác nào bén mảng qua chơi không?
– Có 1 hay 2 ông gì đấy thôi, cũng có qua nhà này nọ hỏi han.
– Ái chà chà, chắc mẹ mày cũng đẹp lắm hả?
– Đẹp gì đâu, nông dân làm ruộng mà, chân lấm tay bùn, đen nhẻm đen nhem, tướng vất vả lắm.
– Lại giả bộ, thế sao nhiều chú để ý thế?
– À thì, thì…gái một con chả mòn con mắt (nó cười xí xớn mắt híp cả lại, thằng này chắc cũng bậy bạ nhưng kín đáo giả bộ thanh cao đây mà)
– Ố ồ, trông cũng đẹp thật hả? Kể tao nghe coi. Trông người ngợm thân hình đẹp chứ?
– …
– Kể đi mà, mông má ngực eo thế nào? Có đẹp không?
– …Đéo gì nghe biến thái bỏ mẹ, loạn luân đấy. Éo kể đâu.
– Thế mày nghĩ trong đầu không nói ra thì không biến thái à? Con lợn này. Trông đầu to mắt cận hóa ra cũng dâm đãng phết nhỉ?