– Anh xin lỗi, dù cho sau này em có hận anh, cũng xin hãy để anh là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời em!
Anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, nỗi đau trong cô đã không còn, lúc này chỉ còn cảm giác khoái lạc mà cô chưa bao giờ nếm trải…
– Ah… ah…
Cả căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết, hai thân xác quấn lấy nhau không rời, âm thanh va chạm thật khiến con người ta nghe thấy phải đỏ mặt. Đến đỉnh điểm, anh đã không kiềm được mà ra trong cô, sự ham muốn của bản thân vẫn chưa dứt, anh lại tiếp tục phóng thích bản thân đến khi cả người mệt lả đi rồi mới dừng lại, nằm xuống ôm cô ngủ…
…
Sáng hôm sau, việc gì đến cũng đến…
Cô mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cả cơ thể nặng nề vô cùng, cử động một chút thôi cũng thấy đau nhức ê ẩm hết cả người. “A… đau quá… sao thế này…” Cô quay đầu sang bên trái, hai mắt khẽ nheo lại cố gắng nhìn người trước mắt mình là ai.
– Anh… Khánh?
Cô nhìn thấy anh chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ, đang mặc áo vào thì chợt giật mình. “Sao anh ấy lại ở đây? Sao anh ấy lại ăn mặc như vậy? Mình…” Cô bật dậy ngay, chợt nhói lên một cái khiến cô vội giở chăn lên xem, mắt cô mở to như chẳng tin vào mắt mình, sốc hoàn toàn, miệng cứng đơ không thể nói tiếng nào.
– Em… em dậy rồi…
Cô ôm lấy đầu mình, cô hoàn toàn chẳng để tâm đến lời nói của anh, hai tai cô giờ chẳng nghe được gì nữa. Cô cố gắng nhớ lại sự việc đã xảy ra, tại sao cô lại ở cùng với anh, tại sao anh và cô lại… Chỉ một lát sau, toàn bộ hình ảnh đêm qua đều hiện lên trong đầu cô, từng lời nói, từng hành động, mọi thứ đều hiện rõ ra…
– Không… không… không… Aaaa!!!
Cô hét lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, khóc nức nở. “Tại sao mình lại có thể như thế? Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ? Tại sao lại là anh ấy? Tại sao! Tại sao! Tại sao mình lại có thể là đứa con gái như thế chứ, mất rồi, mất hết rồi!!!”
– Đừng khóc… anh xin lỗi… là lỗi của anh!
Anh đi đến ôm lấy cô, cô hoàn toàn chẳng nghĩ được gì, chẳng thể đẩy anh ra, cô không chút phản ứng chỉ ôm lấy đầu mình mà khóc. Cô bình tĩnh hơn một chút thì đẩy anh ra, hét.
– Anh bỏ em ra! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa!
– Anh thật sự xin lỗi, anh biết em sẽ hận anh nhưng xin em, hãy để cho anh được chịu trách nhiệm với em.
– Anh biến đi! Đi ngay!
– Anh thật sự không cố ý, anh biết em rất hận anh, nhưng, đừng như vậy, đừng xa lánh anh, hãy để anh được chịu trách nhiệm với em!
– Anh không thể! Anh là anh họ của em! Làm sao chuyện này lại xảy ra chứ!
– Anh biết em rất sốc, nhưng em hãy bình tĩnh lại. Anh nhất định chịu trách nhiệm với em!
Anh ôm chặt lấy cô, anh biết cô đang rất đau khổ, anh biết việc mình làm là sai, nhưng anh không hối hận, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, anh nhất định sẽ trở thành một người đàn ông xứng đáng với cô…
…
Kể từ hôm ấy, cô cũng trở về nhà mình. Anh đã gọi cô rất nhiều, nhưng cô hoàn toàn không nhấc máy, có lẽ cô không muốn gặp lại anh nữa…
Hôm nay chắc cũng đã 1 tuần sau chuyện đó, cô đã hẹn gặp người yêu của mình và quyết định nói lời chia tay…
– Anh, mình chia tay đi.
– Tại sao lại thế? Anh làm gì sai sao?
– Anh đã lén lút qua lại với Tú đúng không?
– Làm gì có. À anh hiểu rồi, người ta đồn bậy đấy, em đừng nghĩ nhiều.
– Không, anh không cần chối nữa. Chính mắt tôi thấy hai người hẹn hò với nhau.
– Chắc em nhìn nhầm thôi.
– Anh có thể đừng hèn hạ như thế được không? Đã có tôi còn muốn qua lại với bạn thân tôi, hai người cũng hay thật, giấu tôi được những hai năm, coi bộ hai người diễn cũng giỏi đấy.
– Nếu cô đã biết rõ thế thì tôi xin nói luôn, tôi đang hẹn hò với Tú đấy, thì sao nào? Cô xem cô được cái gì? Hẹn hò bao năm mà chẳng chiều tôi được lần nào, cô nên xem lại mình đi!
– Anh cũng lộ mặt rồi nhỉ? Thế thì để tôi xem, loại người như anh gặp quả báo gì!
– Cô!
Anh ta giơ tay tát cô một cái khiến cô đau đớn ngồi khuỵu xuống đất. Cô tự cười sỉ nhục chính mình, sao mình có thể ngu ngốc, đi yêu một thằng tồi như vậy chứ? Còn nữa, bạn thân sao, bạn thân mà đi lén lút với người yêu của mình sao? Haha, đúng là quá ngu ngốc mà!
– Mày dám!
Anh chẳng biết từ đâu xuất hiện, lao tới đấm vào mặt của người vừa tát cô. Anh như điên tiết lên, đè hắn xuống mà đấm, mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, tất cả đều tránh xa ra sợ bị liên lụy. Cô nhìn anh đang trút cơn nóng giận lên người hắn thì cũng chạy lại can, níu lấy cánh tay anh nói.
– Đừng đánh nữa, đủ rồi, anh ta sẽ chết đấy!
– Nhưng nó dám…
– Dừng lại đi, em xin anh đấy…
Anh nghe cô cũng dừng lại, nhìn hắn với con mắt như ý muốn giết người, nói.
– Cút đi, đừng để tao nhìn thấy mày!
Hắn nhìn anh sợ hãi, vội vã chạy đi với khuôn mặt đầy máu. Cô cũng bỏ tay anh ra, cầm lấy túi xách của mình mà bỏ đi. Anh thấy thế liền đi theo cô. Mọi người trong quán được một phen hú vía, tất cả cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường…
…
– An, em đi đâu vậy?
Anh đuổi theo cô, cô không biết bản thân muốn gì nữa, cô chẳng muốn ở nơi đây nữa, mọi nơi đều có kỷ niệm của cả hai người… Cô dừng lại, quay lại nhìn anh nói.
– Em muốn đi thật xa, em không muốn ở nơi đây nữa.
– Nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em.
– Em không đáng để anh làm vậy, em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu.
– Không. Anh không phải vì chịu trách nhiệm, anh không hối hận, vì anh yêu em…
…
Kết thúc chắc mấy bạn cũng biết rồi nhỉ.
Yeah, một đám cưới, lung linh lộng lẫy lồng lộn luôn.