Hoàng vừa bước vào nhà đã nghe tiếng khóc thút thít. Nó nhìn thấy cô Thu đang ngồi bệt dưới sàn ở phía góc phòng khách. Hoàng vội vàng chạy lại hỏi han.
– Có chuyện gì vậy cô?
Nói trong tiếng khóc nấc.
– Chú Long với cô chính thức ly hôn rồi.
Hoàng giật mình kinh ngạc, nó không hề nghĩ đến chuyện này và cũng chưa bao giờ nghĩ cô Thu và chú Long lại có kết cuộc như vậy. Nó thỉnh thoảng vẫn thấy chú Long về nhà, vui cười với cô Thu, với thằng Tuấn. Thế mà…
– Sao lại ra vậy hả cô? Có phải tại… cháu không cô?
– Không phải đâu, không liên quan gì đến cháu hết Hoàng à.
Cô Thu xoa xoa gương mặt Hoàng, cố mỉm cười với nó. Nhìn thấy cô Thu khóc, Hoàng xót xa vô cùng. Những ngày qua là chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc của nó. Nó muốn che chở bảo vệ cho cô, là một người đàn ông mà cô có thể nương dựa.
– Cô đừng buồn nữa. Hoàng sẽ luôn ở bên cô.
Bất chợt Hoàng nghe cô Thu hỏi nó.
– Cháu không chê cô… già hả?
Hoàng khẽ nâng cằm cô Thu lên, ánh mắt nó nhìn cô Thu say đắm. Cô cũng nhìn Hoàng thật trìu mến.
– Làm gì nhìn cô dữ vậy nè?
Hoàng nhìn thấy nét e thẹn thoáng trên mặt cô Thu.
– Thu!
– Gì mà gọi tên người ta hả? Hỗn biết chưa? Cô Thu đưa tay tát lên má Hoàng. Hoàng nhanh tay chụp tay cô Thu áp sát mặt mình mơn man quanh gò má, thi thoảng quay mặt qua bên tay cô Thu hôn “chụt” vài cái. Cô Thu đưa người sát người nó “tặng” lên môi nó một cái hôn ngọt ngào.
– Thu… Thu… đẹp lắm!
– Cái miệng dẻo như kẹo kéo, nịnh vừa thôi. Cô Thu dí tay lên trán nó.
– Thu đẹp thiệt mà. Nó phân trần với cô Thu, và như để minh chứng cho điều nó nói. – Lúc nào cũng muốn ở bên… Thu.
Cô Thu bắt đầu quen với kiểu xưng hô mới của Hoàng với mình, lòng rộn lên.
– Hoàng… không nói dối, Thu biết chứ. Thu đã cho Hoàng làm điều đó, chắc Hoàng không… coi thường Thu chứ?
– Hoàng có nằm mơ không dám nghĩ đến chuyện này, Hoàng vẫn luôn tôn trọng Thu vì Thu là mẹ…
Nó chưa kịp nói hết câu “… là mẹ của thằng Tuấn” thì cô Thu đã kịp bịt lấy miệng nó bằng những cái hôn cháy bỏng dồn dập. Môi cô như muốn ngoạn chặt môi nó, lưỡi cô chui tọt vào miệng nó đùa giỡn vơi lưỡi của nó.
– Biết vậy sao dám…
– Dám gì hả Thu? Hoàng tinh nghịch hỏi vặn cô Thu. Cô Thu biết nó muốn chọc cô.
– Thôi đi ông tướng nhỏ!
– Không biết mới hỏi chứ bộ. Nó làm ra vẻ ngây ngơ không biết ý cô Thu muốn nói gì.
– Thôi, không nói đâu.
Hoàng cúi xuống bồng hẳn cô Thu lên. Giọng cô Thu lả lơi.
– Định làm gì vậy ta?
Hoàng đi vào phòng ngủ của cô, đặt cô nằm xuống chiếc giường mà nó và cô Thu đã ân ái cùng nhau. Chiếc giường ngủ của ba mẹ thằng bạn thân, giờ đây là chốn hoan lạc của nó với mẹ thằng bạn thân. “Tuấn ơi tao có lỗi với mày nhiều, nhưng tao không thể nào quên mẹ mày được”. Hoàng nằm đè lên người cô Thu. Hai cơ thể quấn quyện vào nhau, như muốn hòa lại thành một mà thôi. Tiếng thở vì khao khát, vì đam mê rực lửa, tiếng động phát ra khi 2 cặp môi họ không ngừng ngấu nghiến như đã lâu nay không được tận hưởng hương tình. Rời khỏi môi cô Thu, Hoàng vén áo ngủ lên. Bàn tay thư sinh của nó lướt dọc theo 2 bên đùi cô Thu, làn da mềm mịn mát rượi của cô ửng đỏ vì ma sát. Hoàng chu miệng hôn 2 bên bẹn làm cô Thu co quắp người. Cô Thu gác một chân lên hông lưng nó, cô miếc mạnh dọc sống lưng nó. Hoàng càng say mê chuẩn bị thám hiểm “động tiên” của cô Thu.
Vạch mép quần lót qua một bên, nơi cần che đậy nhất của cô Thu hiện ra trước mặt nó. Dù đã nhiều lần được chiêm ngưỡng kỹ lưỡng bướm cô Thu vậy mà nó vẫn bị kích thích y như lần nhìn lén đầu tiên. Lông bướm được cô Thu tỉa gọn gàng, nổi bật giữa làn da trắng ngần của phụ nữ gốc Hà Nội. Cô Thu thích cái cách mà Hoàng nâng niu bướm cô, nó làm cho cô bị kích thích tột cùng, hơn hẳn chú Long. Cô trân mình dưới những đường lưỡi mà Hoàng lướt qua khắp cơ thể cô. Thi thoảng chịu không nỗi cô Thu muốn rú lên, nhưng cố gắng kiềm chế lại tạo nên tiếng gầm gừ thoát ra khỏi miệng cô. Cô muốn nó cởi quần lót của cô, thế mà nó cứ đùa giỡn làm cô khó chịu trong người.
– Cởi si lip ra giùm Thu đi…
Hoàng nháy mắt nhìn cô Thu rồi chậm rãi kéo quần lót cô xuống. Nó vo tròn quần lót cô lại đư a lên mũi hít hà. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy cô Thu chỉ biết cười thích thú. Nó si mê cô, si mê cả những mảnh vải nhỏ xíu mà cô vắt trên người.
Lưỡi Hoàng rê dọc mép lồn cô Thu, ui da cô chết vì trò này của Hoàng, chết vì sướng mê.
– Ui Hoàng, Hoàng… ui…
Mắt cô lim dim tận hưởng những động tác tuy chưa thật thành thục của Hoàng, nhưng rất tự nhiên không gượng gao. Trước kia cô Thu không bao giờ dám nghĩ đến, rồi đến khi hạnh phúc không trọn vẹn của vợ chồng cô, cô chỉ dám ngoại tình tư tưởng mà thôi. Nhiều đêm nằm đợi chờ một vòng tay ôm ấp, một nụ hôn của chú Long. Thế nhưng thật xa xỉ với cô, cô càng trông mong điều đến với cô càng trái ngược. Chú Long mãi tận nửa đêm, thậm chí rạng sáng mới lò mò về đến nhà. Toàn thân nồng nặc mùi rượu bia, thuốc lá pha trộn mùi nước hoa, cả mùi đàn bà làm cô không thể nào chịu nỗi. Mặc dù biết rằng vì công việc, vì giao tế nhưng cũng có chừng có mực chứ, đằng này ông chồng cô lại thích thú và đắm chìm vào những cuộc vui trụy lạc cùng các đối tác kinh doanh.
Chẳng phải cô Thu cũng là một doanh nhân đây sao, nhưng cô cố gắng về nhà để chăm lo cho gia đình, chồng con. Cô Thu thường tử chối những cuộc vui mà cô cảm thấy vô bổ, tốn thời gian. Cũng vì điểm đó, có một số bạn hàng của cô nghĩ rằng cô không thân thiện, hoặc là cô ra vẻ “thánh thiện”. Con người của cô là vậy. Sinh ra trong một gia đình gia phong, sung túc rồi lớn lên được bố mẹ cô rất cưng chiều nhưng cô không ỷ lại, đua đòi mà luôn học hành chăm chỉ, hiếu thảo. Sau khi lập gia đình với chú Long, cô giỏi việc tề gia nội trợ, vừa đi làm vừa quán xuyến tất cả việc nhà. Chú Long luôn hãnh diện về cô trước mặt bạn bè, người thân, gia đình bên phía chú.
Dường như cuộc sống bon chen, hối hả đã cuốn cô và chú Long ngày càng rời xa nhau. Mặc dù bên ngoài nhìn vào gia đình cô rất hạnh phúc, giàu có. Nhiều đêm sau khi chú Long về nằm thẳng cẳng trên giường, cô trải tấm drap xuống sàn nhà nằm ngủ tránh mùi hỗn tạp từ người chú Long bốc ra. Nằm mà không thể nào ngủ được, những giọt nước mắt lăn dài không ngớt.
Khóc vì sự cô đơn không người chia sẻ, khóc vì buồn tủi cho bản thân mình… buồn đủ thứ chuyện. Và thế là một đôi lần cô không đành lòng tử chối sự quan tâm của người yêu cũ thời còn đi học – người mà Hoàng bắt gặp được.
Rồi Hoàng đã đến như 1 cơn gió, bất ngờ nhưng cho cô sự tươi mới trong tâm hồn. Cô Thu không muốn Hoàng chỉ là một cơn gió thoảng qua. Chen lẫn vào đó là sự trái ngang mà xã hội không bao giờ cho phép – cô và bạn của con trai của cô. Nếu thằng Tuấn biết được chuyện này, nó sẽ coi thường cô, rồi với tính nóng nảy của nó chắc ít nhất nó cũng “băm” Hoàng một trận nhừ tử. Cô sợ, cô muốn chấm dứt mối quan hệ này như cô càng không thể. Phải chăng cô đã mê muội vì tình dục? Hoàn toàn không hẳn như vậy. Nói đúng hơn có lẽ cô đã yêu… thêm lần nữa. Chỉ có chăng cô yêu một người không phải dành cho cô một cách hợp luân thường đạo lý. Người đàn ông thứ hai trong đời cô, được quyền khám phá mọi ngóc ngách thân thể cô.
Cô cũng nồng nhiệt hưởng ứng cảm xúc ái ân với người tình. Ngọt ngào, nóng bỏng.
Đầu dúi sát xuống, Hoàng thọc lưỡi sâu vào khe bướm cô Thu.
Lưỡi Hoàng liên tục uốn lượn cọ sát 2 bên vách bướm cô Thu, hòa lẫn giữa những âm thanh thể hiện sự hưng phấn của một người đàn bà hừng hực lửa tình bên người tình trai trẻ. Cô Thu đắm chìm giữa những ngọn sóng ái tình do Hoàng tạo ra bằng chính sự khao khát của nó. Đối với Hoàng, sự ham muốn lén lút thập thò ngày nào đã được thay thế bằng những xúc cảm thật sự trên giường cùng người nó hằng mơ ước. Nỗi khát khao cô Thu không bao giờ vơi đi.