Vừa nói xong thì Hà đã đến đã cho mấy cái. Biết Hà có võ nên không đứa nào động nữa mà chỉ giơ tay lên cười mà nói:
– Thôi em xin. Em biết chị rồi. Em chỉ đùa một chút thôi mà. Làm gì mà chị cáu với em thế hả. Có rủ thằng Thịnh đi chơi đâu. Chỉ đi đá bóng một chút thôi mà. Thôi chị ở nhà làm bài cho nó đi. Ai chẳng biết là chị học giỏi như thế còn gì. Làm hộ nó cũng đã sao, mà nó học giỏi như thế cũng chẳng cần làm hộ đâu, tí nữa nó về làm cũng được mà.
Tôi khẽ cười không nói gì còn chị Hà nghiêm mặt nói:
– Không là không, nói nhiều. Đã nói rồi không đi là không đi thế thôi. Miễn trình bày và giải thích nhé.
Nói xong thì chị Hà lên phòng mình. Tôi khẽ mỉm cười mà nói:
– Đáng đời các chú. Các chú đừng tưởng trông mặt mày tươi cười thế mà dễ bắt nạt nhé. Tưởng chuyện gì. Đá bóng cùng các chú hả. Được thôi. Anh lên nói qua với chị anh một tiếng là anh đi được thôi… dắt xe ra ngoài trước đi.
Tôi nói xong thì cũng khẽ lên phòng của chị Hà rồi bước vào. Ôm nhẹ chị vào trong lòng rồi xoa chầm chậm hai cái bầu vú, rồi hôn nhẹ lên mái tóc mà nói:
– Em đi đá bóng với tụi nó một chút rồi về thôi mà. Bài tập thì cũng dễ thôi. Nếu chị rỗi thì làm hộ em nhé.
Thấy tôi làm điệu bộ như vậy thì chị Hà quay lại mỉm cười hôn chụt một phát vào môi của tôi mà nói:
– Được rồi nhưng và về sớm nhé chồng. Không khéo bố mẹ về là chết đấy nghe chưa. Em thì có thể làm cho anh được đấy.
– Ơ sao bây giờ thì lại làm em ạ?
Khẽ lườm tôi một cái rồi chị nói:
– Thì vợ phải làm em chứ. Không chị em gì nữa hết. Đã làm như vậy rồi thì nhớ phải bảo vệ người ta đấy nghe chưa. Đi nhớ về sớm nhé.
Tôi khẽ cười rồi đi xuống dưới nhà mà phi xe ra bãi bóng cùng với mấy thằng bạn. Thấy tôi tươi cười đi ra thì mấy thằng ngạc nhiên mà nói:
– Mày nói kiểu gì mà bà ấy cho mày đi vậy?
– Hì hì chuyện của chị em tao thì chỉ có tao mới có thể hiểu được thôi. Bọn mày thì làm sao mà có thể hiểu được cơ chứ. Thôi chịu khó đi đi.
Tôi khẽ cười rồi cùng đi với tụi nó. Vừa đi thì thằng Hải bạn tôi nói:
– À mày biết em Trúc Quỳnh với Hương Quỳnh không? Hai chị em sinh đôi đấy. Cũng giống nhau ra phết đấy. Hai con đều xinh không thể nào tả được. Nhìn ngon lành thì thôi rồi.
– À cũng biết nhưng bình thường thôi. Làm gì mà xinh lắm đâu. Em Lan Anh và Mai Anh, lớp 11A5 cũng xinh đấy chứ. Cũng chị em sinh đôi còn gì.
– Ừ mà công nhận trường mình cũng nhiều chị em, anh em sinh đôi thật, sơ sơ cũng đã có 3 đôi rồi đấy.
– Nhưng mà chỉ có tao và chị Hà là sinh đôi một trai một gái thôi. Nghĩ có bà chị như vậy cũng thấy hay hay, tuy hơi cãi nhau một chút nhưng mà hiểu ý nhau.
Tôi nói như vậy thì Hải cũng nói lại với tôi:
– À hình như em Trúc Quỳnh nó thích chú đấy. Nhìn chú phong độ như thế này. Hơn nữa nhà lại cơ bản như thế thì làm gì mà chẳng thích.
– Ồi, kệ bọn nó. Thích thì cũng mặc. Không quan tâm. Thích nhưng mà tao thấy thế nào đấy cứ như chị Hà thì mới lọt được vào mắt tao.
– Nói như mày thì chịu rồi. Hai chị em mày sống với nhau. Không hợp như thế hơi lạ. Mà kiếm được người như Hà đâu phải là dễ. Thôi mấy em đó thích thì cũng ăn em nó đi còn gì nữa. Để như thế khối thằng thèm.
– Ờ cũng được. Để xem như thế nào đã. Nhưng nói chúng mày nói cũng đúng. Nhưng tao muốn ăn là cả hai chị em luôn. Ăn một chán lắm.
– Thôi ông tướng ạ. Đã ăn lại còn đòi ăn cả. Tham thế, để người ta còn ăn cùng với chứ.
Tôi khẽ cười không nói gì. Chợt nghĩ đến chuyện làm với chị Hà thì con cặc của tôi lại cứng ngắc lên, muốn làm với Trúc Quỳnh.
Chúng tôi đến sân bóng rồi cùng đá với lớp bên cạnh. Không ngờ mấy đứa con gái lớp tôi cũng đến cổ vũ. Nổi bật nhất là Trúc Quỳnh và Hương Quỳnh, vì hai chị em giống nhau lại còn trắng nữa.
Tôi thì vẫn là một tiền về nổi bật nhất trong đội hình vì những đường chuyền và những cú sút thật mạnh. Chẳng vì thế mà tôi là người ghi nhiều bàn nhất mặc dù không phải tiền đạo.
Chẳng mấy chốc thì cũng đã hết một hiệp. Tôi ra nghỉ thì hai chị em Quỳnh đều đến mà đưa nước cho tôi uống. Công nhận là hai chị em Quỳnh cũng xinh gái thật. Khẽ mỉm cười Trúc Quỳnh nói với tôi:
– Uống nước đi Thịnh. Tí nữa vào đá hay tiếp nhé.
Tôi khẽ mỉm cười lấy chai nước của Trúc Quỳnh đưa cho rồi uống. Thấy chị mình đưa nước như vậy thì Hương Quỳnh cũng đưa cho tôi mấy khúc mía mà nói:
– Ăn đi Thịnh, có đường vào máu đá hay hơn đấy, khỏe người ra.
Tôi thấy trong ánh mắt của Trúc Quỳnh có một chút gì đó ghen với cô em gái của mình. Tôi khẽ cười rồi cũng cầm lấy mía của Hương Quỳnh mà ăn. Nghỉ một chút thì tôi cũng ra đá. Do ghi được mấy bàn rồi. Đội tôi dẫn trước đến 4 bàn nên tôi ra nghỉ không đá nữa. Hai chị em Quỳnh thì không còn xem đá bóng nữa mà ngồi bên tôi mà nói chuyện… Câu chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện vớ vẩn mà thôi.
Cuối cùng thì đội thôi cũng đã thắng mặc dù vẫn bị gỡ lại hai bàn. Tôi không ngờ đó là trận đấu mà lớp tôi cá độ nên tôi đã được thưởng nhiều nhất do ghi được nhiều bàn. Khẽ mỉm cười cầm mấy trăm mà Hải đưa rồi nói:
– Sao mà nhiều thế?
– Đá trận này gần hai triệu cơ mà. Mày ghi như thế tao thấy còn hơi ít đấy. Không có mày chắc là thua rồi. À mà mày ra sân thì hai em Quỳnh nói gì với mày đấy?
– À có chuyện gì đâu. Chẳng qua là mấy chuyện vớ vẩn thôi mà. Nói chung là chẳng có gì. Thôi tao về đây không bà Hà ở nhà bà ấy lại kêu.
Tôi đi về mà không quên nói nhỏ với Trúc Quỳnh:
– Tối nay đi chơi với anh nhé. Anh đợi ở đầu ngõ, 7 rưỡi tối nhé. Đừng cho Hương Quỳnh biết nhé.
Tôi nói để chỉ cho Trúc Quỳnh biết mà thôi. Trúc Quỳnh thấy tôi nói như vậy thì cũng khẽ mỉm cười mà gật đầu. Tôi mồ hôi nhễ nhại nhưng cũng đạp xe mà mua cho chị Hà yêu dấu ở nhà một con gấu to bự chảng. Ỳ ạch vác về nhà. Tôi về thì gào ầm lên:
– Chị Hà ơi mở cửa cho em nào. Em không mở được.
Nghe tôi nói như vậy thì chị Hà bên trong nhà cũng chạy ra mà mở cửa cho tôi. Nhìn thấy con gấu to bự thì đã hỏi ngay:
– Mày mua gấu to thế. Trông xinh ra phết. Tặng ai đấy?
– Tặng người em yêu quý nhất. Vậy thôi. Mà hỏi nhiều làm gì, mở cửa đi.
Thấy tôi nói như vậy thì chị Hà xị mặt ra mở cửa mà đi vào. Tôi vừa ôm con gấu vừa đóng cửa. Chị Hà thì tức lắm nên phụng phịu đi vào. Tôi khẽ mỉm cười chạy lại, đưa bàn tay đầy cát của mình lên nắm lấy tay của chị kéo lại mà nói:
– Đây gấu em mua tặng chị đấy chứ tặng ai nữa. Chị là người mà em yêu quý nhất đấy, biết không. Mang lên phòng của chị đi.
Thấy tôi nói như vậy thì chị ngỡ ngàng không tin vào mắt mình nữa. Khẽ mỉm cười mà nói:
– Tặng chị thật à. Chị tưởng tặng em nào cơ chứ.
– Thì chị là người em thương yêu nhất còn gì nữa. Thôi cất gấu đi, em đi tắm đây.
Nói xong thì tôi đi vào tắm rửa. Chị Hà cũng đi chợ mà mua các thứ nấu ăn đợi bố mẹ tôi ở quê ra. Tôi tắm xong thì ra cũng là lúc bố mẹ tôi về. Chị Hà cùng mẹ tôi cùng nấu ăn. Chúng tôi quây quần bên mâm cơm nói chuyện vui vẻ. Mẹ tôi nhìn thấy con gấu ở nhà thì ngạc nhiên hỏi:
– Gấu của ai đấy, chắc lại anh nào tặng Hà hả?
Thấy mẹ tôi nói như vậy thì chị Hà cũng mỉm cười mà nói:
– Làm gì mà có anh nào hả mẹ. Con xấu gái như thế này, lại còn vụng nữa thì làm sao mà có anh nào cơ chứ.
Chị Hà nói xong như vậy thì mẹ tôi cũng mỉm cười mà quay sang tôi:
– Hay là Thịnh mua tặng em nào đấy. Công nhận cũng biết chọn đấy.