*Một khi Năng lượng đã được huy động, không giống như hệ tuần hoàn, người sử dụng có thể di chuyển năng lượng đến bất kỳ vùng nào trên cơ thể để cường hóa hiệu quả chiến đấu, tạo ra các chiêu thức gây sát thương…
*Về thuộc tính nguyên tố thì mọi người khi chạm mốc Chiến Binh cấp 1 trở lên thì mới giác ngộ ra nguyên tố của bản thân, nếu trước đó năng lượng của ngươi chỉ là năng lượng cơ bản thì nay nó đã trở thành năng lượng nguyên tố. Ví dụ những người thuộc nguyên tố Hỏa có thể ném ra một quả cầu năng lượng Lửa.
*Có 5 loại nguyên tố cơ bản thông dụng nhất: (Không giống ngũ hành)
– Địa, Thủy, Hỏa, Phong và Lôi.
Mỗi một nguyên tố lại mạnh hơn nguyên tố bên phải của mình, nhưng lại yếu hơn nguyên tố đứng trước. Ví dụ có thể dễ dàng dùng một đòn tấn công bằng Lửa đánh vào đòn phòng thủ bằng Gió, nhưng Lửa lại dễ dàng bị Nước dập tắt. Ngoài ra còn ghi nhận nhiều loại nguyên tố khác như Mộc, Băng, Kim Loại, Ánh Sáng, Bóng Tối, Âm thanh. Nhưng những nguyên tố này lại rất ít người sở hữu được, phải nói là cực hiếm.
*Những người bình thường thì chỉ sở hữu một nguyên tố, hiếm hơn thì là 2. Chưa từng ghi nhận có người sở hữu số nguyên tố nhiều hơn con số 3. Một số thiên tài có khả năng kết hợp hai nguyên tố lại thành một. Ví dụ kết hợp Thủy với Phong lại tạo ra Băng. Một số kẻ tham lam do sử dụng thêm viên nguyên tố nên bị tác dụng phụ mà chết.
– Thế thì bây giờ ta phải làm gì? Linh hồn phế vật, không tự sinh Linh khí được.
Vũ than thở.
– Sếp yên tâm! Tôi phát hiện ra cơ thể của ngài rất đặc biệt, cả ngày hôm nay nó tự hút Năng lượng xung quanh không khí, với cái đà này thì sếp sẽ sớm lên được Sơ Cấp cấp độ 1.
– What the hell? Tao có cảm thấy gì đâu?
Vũ nghe được câu nói kia hắn cảm thấy rất hài lòng, cũng may cơ thể hắn đặc biệt khi nó tự hấp thu Năng lượng trong tự nhiên. Hắn biết kiểu gì cũng phải có cách, hắn ghê lắm đấy.
– Sếp chưa học được cách kiểm soát Năng lượng nên không thể cảm thấy, theo như tài liệu mà tôi biết thì đây là một loại công pháp khá bá đạo, kẻ sở hữu có thể cứu vãn hay tiêu diệt cả một vũ trụ.
– Tao bá đạo thế cơ à? Mày giải thích nhanh cho tao nghe nào.
– Đây là một loại công pháp mà chỉ có 2 người trong Vũ trụ này đang sở hữu, một là ngươi và người thứ hai ta cũng không thích nói. Cụ thể nó như sau:
Tên công pháp: Thiên phú tối thượng.
Tầng một:
Hấp thụ mọi nguồn năng lượng trong tự nhiên quanh vật chủ và biến nó thành của bản thân. Ngoài ra còn che giấu được cấp độ hiện tại và việc hắn thu nhập năng lượng là bị ẩn dấu khiến đối phương không thể cảm nhận được. Điều này cực kỳ có lợi, chủ thể có khả năng tu luyện nhanh hơn người bình thường, kể cả lúc ngủ thì cơ thể cũng tự hấp thu được, thậm chí ăn uống chỉ là bổ sung thêm dinh dưỡng.
Tầng 2???
– Ồ cũng được đấy, nhưng không có tầng thứ hai hả?
– ???
– Mà sao lúc ngươi gọi ta là ‘sếp’ lúc gọi ta là ‘ngươi’?
– Sở thích.
– Ờ ờ ờ! Thế mày giúp tao tính toán khi nào lên được Tập Sự cấp 3?
– Trung bình mất 3 tuần.
– Thế thì tao yên tâm rồi.
Tối hôm đó, vẫn như mọi lần bọn hắn lại ngồi uống rượu, đánh bạc… Tầng 8 khá là vắng vẻ nên bọn hắn cũng chẳng quen biết ai. Cuộc sống khá là nhạt nhẽo, Vũ thấy chán nên hắn hỏi dò Z:
– Thời gian để tao lên Tập Sự cấp 1?
– Sáng mai.
– Có thể dùng được năng lượng chứ?
– Tất nhiên, nhưng phải có sự hướng dẫn của ta.
Z nạp cho Vũ một chương trình luyện tập, yêu cầu chủ nhân phải đi ngủ, Vũ cũng ừ ừ cho Z dẫn đi đâu thì đi.
Trước mặt hắn hiện tại là một phòng tập khá rộng, có 3 con mộc nhân, một ông võ sĩ già. Hắn được giả lập là một Tập sự cấp 1, mang một chút năng lượng mà hắn có thể cảm nhận được nhưng lại không thể điều khiển. Lão già kia lên tiếng:
– Ngươi có thể cảm nhận nhưng không thể sử dụng đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết.
– Nhờ lão chỉ bảo!
– Muốn sử dụng được cần phải tập trung tinh thần cực cao, ta yêu cầu ngươi ngồi xuống, mắt nhắm lại và phải tĩnh tâm, không được suy nghĩ lệch lạc và chỉ tập trung thôi thúc các dòng chảy năng lượng trong cơ thể. Khi chúng chịu nghe lệnh của ngươi thì ngươi có thể tùy ý điều khiển chúng.
10p sau.
– Ta làm được rồi lão già!
– Biểu diễn ta xem!
Vũ tập trung tinh thần và ý chí thôi động năng lượng vào nắm đấm, hắn dễ dàng đấm nát cái đầu của mộc nhân mà tay hắn không bị gì cả. Nhưng hắn lại cảm thấy yếu đi một tí.
– Cũng không tệ lắm.
– Có thể đưa năng lượng đến bất kỳ nơi nào trên cơ thể đúng không?
– Tất nhiên rồi, nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa thể đưa ra ngoài cơ thể được, cần phải điều khiển được nguyên tố đã.
…
Nói rồi lão búng tay một cái, Vũ bước lên Chiến Binh cấp 1, hắn cảm nhận được năng lượng trong cơ thể cuồn cuộn gấp 100 lần lúc nãy, năng lượng của hắn bây giờ thật sự rất khác biệt. Lúc này hắn đã có nguyên tố riêng. Nhưng đây chỉ là thử nghiệm nên không thể trở thành sự thật được.
– Thủy hệ và Phong hệ. Ta cảm nhận được nó, nhưng lại chưa biết cách xuất nó ra để tấn công. Lão giúp ta chứ?
– Ép nó ra, ngươi có thể tự làm được, nhưng phải chính xác.
30 phút, một tiếng, vài tiếng sau hắn bất ngờ mở mắt ra.
– Lão nhìn đây này.
Hắn mở rộng hai lòng bàn tay ra, một bên là một cơn lốc nhỏ, một bên là một quả cầu nước. Năng lượng từ hai bên là cực kỳ lớn, nhưng hắn vẫn chưa thấy hài lòng. Dung hợp hai nguyên tố lại, một tảng băng nhỏ sắc bén hiện ra. Hắn liền ném nó đi, gây sát thương khiến con mộc nhân bị đóng băng.
– Ngươi làm tốt lắm, nhưng chưa thuyết phục được ta, vẫn có thể kết hợp Thủy và Phong tạo ra thứ khác.
– Hửm? Để ta thử xem.
Hắn thử kết hợp Thủy hệ và Phong hệ nhiều lần nhưng toàn ra Băng hệ, hắn bình tĩnh làm đi làm lại, một nguyên tố hiếm hơn xuất hiện, nó chính là Mây. Kẻ sở hữu nguyên tố Mây có thể điều khiển Mây trên trời, bay lượn, tạo mưa, thậm chí là biến cơ thể thành một đám mây lơ lửng. Hắn khá là bất ngờ trước tác dụng của nguyên tố này, tuy chiến đấu thì không có nhiều tác dụng lắm nhưng để đi nghịch dại thì cũng rất tuyệt. Lão già kia lên tiếng:
– Ngươi làm tốt lắm, đây là những thứ cơ bản nhất, giờ thì ngươi muộn học rồi.
Vũ bừng tỉnh dậy, nhìn lại thấy bọn cùng phòng đi hết rồi, chắc tại hắn ngủ say quá nên bọn kia đi trước. Đánh răng rửa mặt chẳng kịp ăn uống gì, một mạch hắn phóng thẳng tới giảng đường, nhọ chưa từng thấy.
Hiện tại hắn đã lên Tập Sự cấp 1, đã biết sử dụng năng lượng nên hắn vận vào chân phóng đi với tốc độ bàn thờ… Rầm! Hắn đã đâm phải ai đó rồi ngã lăn quay ra đất, hắn choáng váng đứng dậy xem mình đã va chạm với thằng nào.
– Ồ hóa ra là một đứa con gái!
Nó lườm Vũ một cái rồi chửi ngay một câu:
– Định mệnh mày!
Sau đó nó chạy thẳng hướng giảng đường, Vũ ngơ ngác tại sao nó lại chửi mình như vậy, thôi mặc kệ nó, hắn lại tiếp tục đi thì gặp lão Phó hiệu trưởng hôm qua, lão vẫy tay lại: